Thứ Ba, 5 tháng 8, 2014

Mong cô hãy ra khỏi ký ức của em

Em tin rằng sau 4 năm đại học, khi đi làm, em sẽ quên dần hình bóng cô. Em xin lỗi vì nói ra câu đó, nhưng không như vậy, chắc em sẽ mãi sống trong hoài niệm mất cô ạ vì em còn hiện tại và tương lai.
Thế là đã một năm ra trường cho đến nay em không gặp lại cô. Giờ em sắp sửa sang năm thứ hai đại học. Từ bé đến giờ tinh thần em chưa bao giờ bị rối từ khi gặp cô cho đến giờ, ra trường rồi mà hình ảnh của cô vẫn in đậm trong đầu em, không thể thoát ra nổi. Em chỉ muốn vùi đầu vào đống sách vở để chôn vùi hình ảnh của cô mà sao lại khó đến vậy. Nhiều lần em đã tự nhủ phải chăng cô có một sức hút nào đó đặc biệt đã ngấm vào trong tâm hồn của em.

Mặc dù em rất quý cô nhưng chỉ vì tính trẻ con, chưa suy nghĩ thấu đáo mà em đã làm tổn thương cô hết lần này đến lần khác. Em lạnh nhạt, trả lời một cách thẳng thừng là "chưa làm bài tập" khi cô gọi lên bảng chỉ vì những câu nói xung quanh. Làm như vậy em đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều cô ạ. Em còn trẻ con đến nỗi tưởng cô không biết gì nhưng em có đâu biết cô là người rất hiểu em, quan tâm, có lòng vị tha, luôn sẵn sàng tha thứ mà không hề mắng mặc dù em đã cư xử không phải với cô.

Em tưởng thời gian sẽ xóa đi được tất cả nhưng tại sao nó cứ ngày một hiện rõ trong đầu em. Hàng đêm em vẫn nằm mơ thấy cô ân cần chỉ bài mỗi khi em lên hỏi, rồi ánh mắt cô nhìn em, muốn nói với em hãy trở lại như ban đầu. Không hiểu tại sao học cô 3 năm mà giờ tâm hồn em lại trở nên thế này. Cảm giác buồn và thật có lỗi vì đã vô tình lạnh nhạt với cô, người luôn lặng lẽ tạo điều kiện cho em. Nhiều lúc em ngồi tự hỏi phải chăng mình đã quá vô tâm với chính bản thân và với mọi người xung quanh? Em luôn vùi đầu vào sách vở để quên đi ký ức buồn về cô sau 3 năm cấp 3 mà sao lại khó đến vậy. Em vẫn luôn tự hỏi "Mình có phải là người sống tình cảm, ủy mị đâu mà sau khi gặp cô em lại thành ra thế này, cảm xúc tội lỗi, buồn vui lẫn lộn".

Em tin rằng sau 4 năm đại học, khi đi làm, em sẽ quên dần hình bóng cô. Em xin lỗi vì nói ra câu đó, nhưng không như vậy, chắc em sẽ mãi sống trong hoài niệm mất cô ạ vì em còn hiện tại và tương lai mà cô. Em cảm ơn vì cô đã âm thầm giúp đỡ, tạo điều kiện cho em mà không hề nói ra, lúc nào cô cũng coi như không có chuyện gì xảy ra. Chính những hành động đó đã khiến em dày vò vì cảm thấy có lỗi với cô suốt một năm học đại học. Em cũng xin lỗi phải nói câu này: "Cô hãy ra khỏi tâm hồn em, cô nhé".

Thu Tham Tu Sai Gon - Tham Tu Sai Gon d & H

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét