Thứ Sáu, 13 tháng 2, 2015

Đau khổ vì mối tình với người ngoại quốc

Tôi không biết bắt đầu câu chuyện của mình từ đâu. Tôi vẫn nhớ như in cảm giác lần đầu tiên đặt chân đến Đà Lạt, se lạnh và sương mù giăng kín. Sau khi nhận phòng khách sạn, tôi đi vòng quanh và rẽ vào một ngôi chùa gần đấy để thắp hương. Lúc đang chụp ảnh, tôi nhìn thấy có một du khách khác cũng đang ở trong chùa. Một lúc sau, vị khách đó đi qua và hỏi xem tôi có cần giúp chụp với tượng Quan Thế Âm không. Khá bất ngờ vì có người bỗng dưng tốt bụng vậy, tôi cảm ơn rồi nhờ chụp giùm một tấm. Sau đó, chúng tôi nói chuyện vài câu, tôi mới biết anh ấy người Trung Quốc. Còn anh ấy cứ nghĩ tôi là người Nhật hay Hàn mà không nghĩ tôi là người Việt. Anh ấy nói ít thấy con gái Việt đi du lịch một mình như tôi.
Đến tối, lúc tôi đang loay hoay tìm quán ăn ở chợ đêm Đà Lạt thì gặp anh ấy cũng đang tìm quán, chúng tôi quyết định cùng ăn luôn. Hóa ra anh ấy cũng đi du lịch một mình. Đáng lẽ anh ấy không tới Việt Nam lần này, vì đã đặt vé tới Myanmar. Không hiểu sao tới gần ngày đi, anh hủy hết và đến Việt Nam. 
Khi anh ấy hỏi về tôi, tôi chỉ nói thật là mình vừa tốt nghiệp nên muốn đi một mình để tận hưởng mọi thứ theo cách riêng. Tôi còn đeo nhẫn ở ngón áp út để nói rằng mình đã đính hôn. Đây là cách tôi thường dùng khi đi một mình, mục đích để tự bảo vệ bản thân trước những người lạ.
Sau đó, do tôi không chuẩn bị kế hoạch gì cho lần đi Đà Lạt này nên anh ấy rủ tôi cùng đi với anh ấy cho vui. Chúng tôi lên kế hoạch cho ngày hôm sau. Sáu ngày ở Đà Lạt, chúng tôi dành phần lớn thời gian để đi thăm viếng các chùa và nói chuyện với các nhà sư về cuộc sống. Thật là có duyên khi tôi được gặp và nói chuyện với các sư ở một nơi xa lạ như vậy.
Rồi tôi nói ra những chuyện của mình, chuyện gia đình, chuyện bản thân, những chuyện mà tôi giữ kín bao lâu nay, giấu với ngay cả đứa bạn thân. Có lẽ, lúc đó tôi nghĩ anh là một người xa lạ, sẽ không bao giờ gặp lại nữa nên tôi cứ vô tư kể. Khi kết thúc chuyến đi, tôi mới nói sự thật cho anh vì thấy khá áy náy trong lòng. Anh đã rất ngạc nhiên và cứ chọc tôi hoài. Tôi cũng không hiểu tại sao lúc đó tôi lại nói chuyện với anh một cách thoải mái như vậy. Chia tay ở Đà Lạt, tôi cứ nghĩ rằng sẽ không còn gặp lại anh bạn này nữa.
Bỗng một ngày, tôi nhận được một cái mail lạ. Đọc thư, tôi mới biết rằng do tôi để quên quyển sổ nhỏ nên anh tìm thấy mail của tôi trong đó. Rồi chúng tôi nói chuyện thường xuyên hơn, tôi tâm sự nhiều hơn với người bạn “nhặt được” của mình. Thời điểm đó, tôi bị khủng hoảng tâm lý, không thể ăn uống hay ngủ nghỉ gì được, nhưng tôi giấu gia đình, vẫn đi làm hằng ngày. Chuyện gia đình tôi khiến tôi trở nên khép kín với tất cả. Hằng ngày, tôi đi làm, tối về đi chùa tụng kinh niệm Phật. Tôi không giao du, tiếp xúc bạn bè. Tôi chỉ muốn qua chùa, tịnh tâm ngồi một mình. Lúc đó, anh là người duy nhất kiên nhẫn với tôi, lắng nghe và hiểu tôi.
Rồi anh cũng tâm sự chuyện của mình, anh đã ly dị vợ. Họ có một cô con gái 9 tuổi đang sống với mẹ. Vợ cũ của anh đã ngoại tình, tới lần thứ ba thì anh không thể tha thứ nữa. Anh đã cảm thấy như thế nào, anh đã đối diện với nó ra sao… anh đều tâm sự với tôi. Cứ thế chúng tôi yêu nhau lúc nào không hay.
Tôi vốn không dễ yêu. Lúc tôi đi học đại học cho tới bây giờ, cũng có nhiều người con trai tán tỉnh, nhưng tôi lại không có một chút cảm xúc nào. Vì tôi cảm thấy không một người con trai thực sự hiểu được tôi. Bề ngoài tôi luôn cười nói vui vẻ với mọi người, nhưng tôi chưa bao giờ có nụ cười trọn vẹn. Tôi sống khá nội tâm nên chuyện gì cũng giữ lại cho mình.
Từ khi quen nhau, anh đã tập cho tôi thói quen nói ra tâm trạng cho anh biết. Anh nói không muốn nhìn một cô gái trẻ như tôi luôn cười nụ cười buồn đấy. Tôi là người nóng tính. Anh chỉ tôi cách kiềm chế cơn nóng giận. Tôi trốn tránh thực tại, anh chỉ tôi cách đối mặt vấn đề để giải quyết. Tôi bị đau dạ dày, anh luôn nhắc nhở tôi ăn uống đúng bữa, nhắc tôi không được quên uống thuốc. Mỗi bữa ăn, tôi sẽ chụp ảnh để anh kiểm tra xem tôi ăn uống đúng bữa không. 
Tình cảm giữa tôi với bố không còn như xưa, tôi buồn nhưng tôi không tỏ thái độ, chỉ là ít nói chuyện với bố. Anh đã giải thích và động viên tôi nên gần gũi với bố. Anh tranh thủ kỳ nghỉ để sang thăm tôi một năm ít nhất được hai lần, cùng tôi tham gia những hoạt động từ thiện với chùa. Có lần, anh còn muốn nhận nuôi một cô bé mồ côi nhưng cuối cùng lại không được. Tôi cũng qua Trung Quốc thăm anh và gia đình anh. Mọi người rất tốt với tôi, tôi có thể cảm nhận được điều đó. Được hai năm thì bố mẹ anh nói chuyện kết hôn nhưng tôi thấy mình còn ít tuổi, cũng chưa chuẩn bị tinh thần, mặt khác, tôi cũng chưa nói với gia đình mình về anh ấy.
Tôi giấu gia đình mình vì tôi thực sự không biết nói như thế nào. Thứ nhất, bố tôi luôn mang ác cảm. Thứ hai, hoàn cảnh của anh ấy bây giờ khó để gia đình tôi đồng ý. Nếu là tôi trước kia, tôi cũng sẽ không đồng ý cho em gái mình kết hôn với một người như vậy. Huống hồ kết hôn xong là tôi phải qua bên kia sống. Vì công việc của anh bên kia đang tốt đẹp nên không thể bỏ mà qua Việt Nam tìm công việc khác trong thời buổi như thế này được.
Trong mấy năm qua, chúng tôi cũng đã thử quên nhau nhưng không được. Tôi đã khóc khi nghĩ tới việc lựa chọn giữa anh và gia đình mình. Tôi xin nghỉ phép 2 tuần để đi gặp anh, nói chuyện. Vì nếu kết hôn, chúng tôi nên kết hôn trong năm nay để còn tính chuyện sinh con, anh cũng không còn trẻ nữa để chờ tôi mãi được. Trong những ngày ở đây, tôi luôn nghĩ về chuyện của mình. Tôi như muốn phát điên khi nghĩ tới việc chọn lựa. Tôi cũng không tin rằng rồi sẽ tìm được một người tốt với tôi, hiểu được tôi như anh và tôi sợ phải mất anh. Nhưng còn gia đình tôi, tôi là niềm tự hào của cả nhà, luôn là tấm gương cho em tôi, là đứa cháu ngoan của ông bà. Tôi mà chọn anh thì không biết họ sẽ cảm thấy như thế nào đây.
Bây giờ, tôi không thể ngủ được, cũng không ăn gì được. Tôi không suy nghĩ được gì rõ ràng, thấy đầu óc trống rỗng, không thể tập trung được. Nhưng tôi giấu anh, không muốn anh phải lo lắng cho tôi. Tôi cũng không ăn, nếu ăn thì lát sau sẽ nôn ra hết. Anh thấy vậy, ôm tôi vào lòng, khóc và xin lỗi vì đẩy tôi vào tình cảnh như thế này. Anh nói nếu anh biết được mọi việc sẽ xảy ra như hiện tại, thì anh đã không để chúng tôi yêu nhau. Anh nói, anh sẽ tôn trọng quyết định của tôi, nên tôi cứ đưa ra ý kiến của mình, đừng như thế này. Anh sợ sức khỏe của tôi sẽ không chịu được. Bây giờ, tôi thực sự không đủ tỉnh táo để đưa ra quyết định cho mình.
Thoa