Thứ Hai, 20 tháng 7, 2015

Lần cuối em khóc vì anh

Anh, đã gần tám tháng kể từ ngày chúng ta không còn là của nhau anh nhỉ! Thời gian trôi qua em lại càng nhớ và yêu anh nhiều hơn. Vậy mà em chẳng thể làm gì hơn ngoài việc lặng lẽ khóc và thầm kêu tên anh trong vô thức. Em biết mình đã sai trong tình yêu của đôi ta, em đã nhiều lần nói câu chia tay khiến anh mệt mỏi nhưng nếu em cứ giữ chặt tình cảm này thì liệu có thể nhận được hạnh phúc trọn vẹn không?

Chúng ta khác nhau về mọi mặt. Anh chững chạc và cần một người con gái cùng anh nắm tay bước đi giữa thiên hạ, cùng trao những nụ hôn ấm áp, cùng bàn tính đến chuyện tương lai; điều đó em không thể làm được bởi em còn là cô bé chưa trải đời, đang tuổi cắp sách với những ước mơ màu hồng. Em cần thời gian cho tương lai của mình, anh thì không thể mãi đợi em được. Rồi em chấp nhận buông tay để anh đi.

Anh từng nói chúng ta sẽ là hai người dưng sau hôm nay. Tim em không còn cảm giác vì nó đã chứa quá nhiều thiệt thòi và đau đớn. Từ ngày đó, hai ta như kẻ xa lạ, anh không tin nhắn cũng chẳng có cuộc điện thoại cho em. Đôi khi vô tình em cầm chiếc điện thoại tự do bấm dãy số quen thuộc rồi vội vàng buông xuống, nước mắt chảy trong vô thức.

Đến hôm nay em nghe được tin anh sắp thuộc về ai đó. Em bất giác mỉm cười, nước mắt lại rơi tự do như chuỗi pha lê đứt dây. Tay em cầm tấm thiệp đỏ, tên anh và người kia sao lại hòa hợp đến thế. Em không còn đủ sức nữa, ngã quỵ xuống đất và khóc nức nở. Em sẽ khóc cho thỏa lòng, mặc kệ thời gian qua đã cố quên anh, mặc kệ những đau đớn để xóa tên anh. Em gạt bỏ hết, chỉ muốn khóc thôi vì đây sẽ là lần cuối em khóc vì anh.
Vi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét