Thứ Sáu, 18 tháng 4, 2014

Ghê sợ người yêu tàn độc

Tôi cắn răng chịu đựng, tiếp tục quen và cho anh ta thỏa mãn mỗi khi có nhu cầu. Đến khi không chịu được nữa, tôi buông xuôi, chặn số điện thoại, anh gọi về kể lể với mẹ tôi.
20 tuổi, tôi có vết sẹo trong tâm hồn và nếu vĩnh viễn rời xa cuộc đời ở tuổi này thì xin mang chôn theo nắm đất. Tôi là cô gái dễ thương, tính tình vui vẻ, được nhiều người biết đến và yêu quý. Vì sự sexy vốn có nên nhiều đàn ông theo đuổi.

Năm 18 tuổi tôi có mối tình đầu, yêu tha thiết đến cuồng dại. Anh thành đạt, trìu mến, yêu thương tôi, sau này tôi biết anh có gia đình rồi. Tôi đau khổ rút lui khi biết gia đình anh lục đục vì mình, dù bản thân cũng chỉ là nạn nhân. Điều đặc biệt, giữa chúng tôi vẫn trong sáng vì anh gìn giữ cho tôi.

Sóng gió bắt đầu khi tôi 20 tuổi, có nằm mơ tôi cũng không bao giờ nghĩ cuộc đời mình đường tình duyên trắc trở như thế. Tôi quen người này hơn 8 tuổi trong một dịp đi làm thêm, rồi trao đổi số điện thoại, nhắn tin, nói chuyện, gặp gỡ uống cà phê. Anh tán tỉnh, nói đã có vợ và con gái nhưng ly dị 2 năm rồi. Cũng như bao người khác, khi tán tỉnh tôi anh dỗ ngon dỗ ngọt, nhẹ nhàng, khi lấy đi đời con gái của tôi sau 7 lần dụ dỗ thì vỏ bọc ấy lòi ra.

Anh giở thói gia trưởng, áp đặt, không cho tôi chơi với người này người kia, bắt tôi làm theo ý, không được nói chuyện điện thoại hay nhắn tin cho đàn ông. Khi không vừa lòng thì nạt nộ, chửi thề. "Trời đánh tránh bữa ăn", vậy mà dẫn tôi đi ăn cũng chửi oang oang, tôi ăn cơm chan với nước mắt, tồi tệ hơn còn đánh đập tôi rất nhiều lần, xong rồi anh lại qua xin lỗi.

Tôi sống trong sợ hãi tột cùng, đánh mất chính mình, mất đi sự hiền dịu vốn có, nhiều lần chia tay không thành bởi anh luôn hù dọa sẽ nói chuyện chúng tôi vượt quá giới hạn cho ba mẹ biết. Tôi cắn răng chịu đựng, tiếp tục quen và cho anh ta thỏa mãn mỗi khi có nhu cầu. Đến khi không chịu được nữa, tôi buông xuôi, chặn số điện thoại, anh gọi về cho mẹ tôi và kể lể. Tôi biết mẹ buồn và thất vọng về mình lắm.

Dường như anh ta chưa buông tha cho tôi, phát hiện vỡ kế hoạch, anh ta muốn cưới nhưng tôi không đồng ý, làm sao có thể sống với một người đàn ông như vậy. Anh ta đưa cho tôi tiền đi giải quyết rồi để tôi tự lo, không một tin nhắn, cuộc gọi hỏi han, mặc cho tôi khổ sở.

Thời gian trôi qua, tôi dần nguôi ngoai, đi du lịch xa để khuây khoả trong lòng. Rồi anh ta lại tìm đến tôi xin lỗi, thề thốt làm đủ cách mong tôi tha thứ. Tính tôi yếu mềm, thương người, lại cho anh ta cơ hội làm tổn thương mình thêm lần nữa với hy vọng sẽ thay đổi được bản tính, cảm hoá cái xấu xa trong con người ấy. Vậy mà anh ta vẫn tính nào tật nấy, những lúc cãi nhau đánh đập tôi dã man. Mua quà cho tôi đều kể lể, dẫn tôi đi ăn gì cũng nói ra, bắt tôi trả lại những gì đã mua cho tôi. Tôi đem trả những thứ ấy, anh ta không chịu, bắt tôi trả đúng số tiền đã mua. Tôi cảm thấy ghê sợ con người này.

Tôi cũng đành chấp nhận, đem tài sản của mình cầm cố để trả anh ta. Giờ tôi đang loay hoay với số nợ, anh ta biết được điểm yếu đó, luôn hù dọa sẽ cho ba mẹ biết tôi cầm đồ, từng phá thai. Anh ta luôn miệng nói yêu tôi mà đối xử với tôi đê hèn, dồn tôi vô bước đường cùng.

Tôi hay đi chùa, mong nghiệp chướng của mình nhẹ lại, nghe sư thầy giảng đạo và tụng kinh, cầu mong anh buông tha cho tôi. Cũng là một kiếp người, có lẽ ông trời bắt tôi nếm trải những điều đó, gặp những con người tàn độc như vậy để sau này hy vọng sẽ tìm được người yêu thương mình hết mực, tha thứ và hiểu cho những gì tôi đã trải qua. Rồi tôi sẽ hạnh phúc thôi, được mọi người ngưỡng mộ như mối tình đầu đã làm cho tôi, con người mà, đâu ai đau khổ mãi.

Hoài

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét