Thứ Hai, 17 tháng 11, 2014

Tôi đã làm tổn thương cả vợ và nhân tình

Tôi đưa em đến viện giải quyết, em nằm trên xe ôm bụng đau đớn, tôi cảm thấy xót xa, tội lỗi; bên cạnh đó thấy nhẹ nhõm. Gần tròn tháng, vợ tôi lại phát hiện chuyện em có thai.
Gặp lại em sau thời gian dài, em lạ và cuốn hút. Tôi chủ động tìm em, vài lần hẹn gặp, cà phê, hát hò, ăn uống, sau những lần ấy là khoảng thời gian dài, cuối cùng em đến với tôi thật sự vui vẻ và mới lạ. Em mang đến cho tôi cảm giác hạnh phúc và đầy sức sống, khi ấy tôi đã 48 tuổi. Thời gian làm lòng người thay đổi, tôi không còn đối với em như tìm của lạ mà là sự gắn kết. Em cũng thế, chẳng đòi hỏi gì ở tôi, không cần vật chất, không õng ẹo ỡm ờ, em yên lặng đi bên lề đời tôi gần bốn năm.

Mỗi chiều thứ bảy, nếu được về sớm tôi hẹn về với em, sẽ lo cho em dù ra sao đi nữa. Em giúi đầu vào lòng tôi tha thiết, em bảo: “Chỉ cần anh ôm em thế này là đủ rồi". Giấy không gói được lửa, vợ tôi phát hiện, tôi xuề xòa chống đỡ là nhân viên trong công ty đùa giỡn. Tưởng đã thôi nào ngờ vợ tôi ngấm ngầm điều tra, cô ấy đòi chết để tôi được hạnh phúc. Tôi lo sợ thật sự, sợ mất đi gia đình mười mấy năm vun đắp, sợ vợ sẽ làm điều dại dột, sợ con cái không còn yêu thương bố. Những cái sợ ấy, giờ hơn 51 tuổi đời tôi mới cảm nhận, mới thấy như mình đang đùa với lửa.

Tôi báo cho em biết chuyện vỡ lở rồi lặng lẽ, từ chối không gặp em nữa, cùng lúc ấy em nói đã mang thai gần hai tháng. Tôi như người ngồi trên đống lửa. Hẹn gặp nhau, tôi cố thuyết phục em nên giải quyết. Em xin tôi cho giữ lại con, tôi hoảng hơn, bảo em hãy hy sinh vì nhau rồi nhét vài triệu vào túi xách của em, dặn dò em phải giải quyết ngay ngày mai. Em ra về, tôi còn đang phân vân không biết em có chịu không.

Rồi tôi đến bệnh viện cùng em, đưa em về tận nhà, em nằm trên xe ôm bụng đau đớn, tôi cảm thấy xót xa, tội lỗi; bên cạnh đó tôi lại nhẹ nhõm như vừa thoát thân. Dặn dò em thuốc thang cho tốt, tôi lại nhét vào túi cho em thêm vài triệu. Gần tròn tháng, vợ tôi lại phát hiện ra chuyện em có thai. Tôi nghĩ em cố tình nhưng suy xét kỹ thì không phải thế bởi khi quen em cũng có vài người trong công ty mập mờ nhận ra mối quan hệ của chúng tôi.

Giờ tôi không điện thoại, không gì cả, em cũng im lặng, không ồn ào, không ăn vạ như tôi nghĩ. Tôi đã làm tổn thương hai người phụ nữ, một người là vợ đã cùng tôi mười mấy năm chung sống, một người là em - nhân tình bên lề cuộc đời tôi hơn bốn năm. Tôi phải làm sao đây?
Thành