Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2015

Ghen tuông vô cớ, tôi đánh mất tình yêu của mình

Tôi năm nay 32 tuổi, còn em 25. Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường và êm ấm ở miền Trung. Bố tôi là giáo viên còn mẹ làm nghề nông. Tôi là con trai độc nhất trong nhà và cũng là trưởng trong dòng họ, dưới tôi còn hai cô em gái, đều đã lập gia đình. Em là con gái miền Bắc, cũng sinh ra trong gia đình làm nông, trên em có ba anh trai.
Chúng tôi quen nhau khi em còn là sinh viên năm 2 đại học. Một buổi chiều hè nắng như đổ lửa, tôi đi xin việc, đã đâm phải em trong khúc cua mà tôi không để ý. Em ngã ra đường. Tôi vội vàng chạy lại đỡ em, nhìn thấy có vệt máu từ tay em, tôi đề nghị dẫn em vào nhà thuốc gần đó mua thuốc. Em nói muộn giờ học mất rồi, em không sao rồi lên xe và đạp đi mất.
Chuyện đó trôi qua được hai tháng, tôi cũng chẳng nhớ nữa thì chúng tôi lại có duyên gặp nhau. Đi sinh nhật đứa em họ ở ký túc xá, tôi gặp lại em. Hôm trước, em mặc áo chống nắng kín người nên tôi không để ý lắm, nhưng hôm nay em trong bộ đồ ở nhà đáng yêu, em quả thật rất xinh, một vẻ đẹp mộc mạc, khiêm tốn và gần gũi. Suốt buổi sinh nhật, tôi chỉ để ý tới em, bắt chuyện với em. Tôi vẫn còn nói giọng miền Trung nên em hơi khó nghe, nhưng em vẫn cười nhỏ nhẹ. Sau đó tôi xin được số điện thoại của em. Rồi chúng tôi hẹn hò và yêu nhau.
Em ra trường năm 22 tuổi, dễ dàng xin được việc, vì em học rất giỏi và năng động. Ngày còn là sinh viên, em hay đi làm thêm để bố mẹ ở quê đỡ khổ. Khi chúng tôi đã yêu nhau và trở nên gắn bó hơn, em tâm sự với tôi về chuyện gia đình em. Bố em từng du học ở Trung Quốc, cũng bằng nọ cấp kia nhưng vì mải chơi nên cuối cùng bị đuổi việc. Bố cứ uống rượu là chửi bới đánh đập vợ con. Các anh trai bỏ học ngang chừng vì nhà nghèo. Việc em phải ôm sách ra ngoài đường học dưới ánh đèn, hay hai mẹ con ôm nhau ngủ ngoài cổng, chuồng lợn... là bình thường. Bố hay chửi bậy, cứ thấy bóng mẹ em là đuổi đánh, nên hai mẹ con phải lánh đi. Các anh em trong nhà không biết đoàn kết và nhiều chuyện phức tạp khác.
Nghe em kể, nhìn những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt em, tôi thấy xót xa và thương em vô vàn. Tôi tự hứa với lòng mình sẽ tốt với em suốt đời. Vì đã xác định nên chúng tôi chuyển về sống chung với nhau ngay sau khi em xin được việc.
Chúng tôi đã vô cùng hạnh phúc. Em làm việc tại một tập đoàn lớn với mức thu nhập 8 con số. Sống chung với nhau, tôi lại càng thêm tin và yêu em nhiều hơn. Em ngăn nắp, sạch sẽ, nấu ăn ngon. Hàng ngày đi làm về, em đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa và đợi tôi về. Em lại rất hiểu tôi và chia sẻ với tôi mọi chuyện. Em hay đọc sách, vì vậy em hiểu biết rất nhiều, em nói chuyện rất có duyên, nên ai cũng yêu thích em. Bố tôi và em gái tôi cũng rất mến em.
Chỉ riêng mẹ tôi không thích em, thậm chí ghét em ra mặt. Tôi hỏi lý do thì mẹ nói: “Con gái mà khéo quá không tốt, tao thấy nó nói nhiều, lấn át cả mẹ chồng’’. Em biết chuyện đó nên hơi buồn, tôi động viên em nhiều, nên những đợt sau gặp mẹ tôi, em đều ăn nói có chừng mực, biết tiết chế hơn. Mối quan hệ giữa mẹ và em có cải thiện đôi chút.
Chúng tôi có em bé khi cả hai chưa sẵn sàng. Em lo lắng và buồn phiền nhiều hơn, công việc của em dạo đó lại rất áp lực nên em hay cáu gắt, nhưng vẫn chu toàn việc chung, cơm nước ngày ba bữa, quần áo luôn giặt sạch sẽ. Rồi tôi bị mất việc vì công ty giảm biên chế. 
Dạo đó, mẹ tôi hay bóng gió là đi làm bao nhiêu năm mà không gửi tiền về cho bố mẹ như con nhà người ta. Mẹ hiểu lầm tôi đưa hết tiền cho em. Tôi đã cố gắng giải thích nhưng cũng không dám thú nhận là "5 năm tôi đi làm chỉ đủ ăn’’. Tôi chỉ là một kỹ sư điện bình thường với mức thu nhập còn thấp hơn cả em. Biết được điều đó, em đã đưa cho tôi một bọc tiền khoảng 20 triệu và bảo tôi gửi về cho mẹ và còn động viên: “cho mẹ vui và yên tâm. Sau này mình cưới, bố mẹ còn tổ chức cho chứ’’.
Trớ trêu thay, em bị hỏng thai trong một vụ tai nạn. Tôi thương em lắm và chăm sóc em cẩn thận. Khi khỏi ốm, em lại lao vào kiếm tiền, em lên kế hoạch kinh doanh. Em đã khuyên nhủ và định hình tương lai cho cả hai đứa: Chúng tôi phải mua đất trong năm 2014 và cưới vào cuối năm 2015 vì sẽ được tuổi.
Tôi và em đặt mục tiêu chung. Chúng tôi cùng chăm chỉ hơn, cùng mở chung một tài khoản tiết kiệm ngân hàng, dùng biện pháp tránh thai an toàn. Vì em là dân kinh tế, nên em có một bản kế hoạch tài chính riêng, từ thu, chi, các khoản sinh hoạt phí, bảo hiểm, tiền tiết kiệm, tiền mua đất, cưới xin, thậm chí em còn lo đến khoản hưu trí khiến tôi nhìn vào mà chóng hết cả mặt. Bảy tháng từ ngày cả hai xác định mục tiêu, trong tài khoản chung của chúng tôi đã có hơn 300 triệu, phần nhiều là của em, còn tài khoản riêng của em thì tôi không hề biết.
Những tưởng chuyện của chúng tôi sẽ có kết quả viên mãn, nào ngờ tôi phát hiện ra em đang có cùng lúc 5 người theo đuổi, dù biết em đã có người yêu. Em kiên quyết từ chối nhưng 2 người trong số họ vẫn theo đuổi em rất kiên trì. Một hôm chúng tôi cãi nhau to về vấn đề "anh vô tâm, không quan tâm tới em’’.
Phải nói thêm, em tuy không có chiều cao nổi trội nhưng rất thích tập thể dục nên thân hình cân đối, khuôn mặt rất hài hòa, đường nét rất đẹp. Việc ăn mặc đẹp đối với em dường như là bản năng. Em lại rất quyến rũ, vẻ quyến rũ toát ra từ bên trong người em, rất tự nhiên. Em ăn nói hay và nhẹ nhàng, em mà ghét ai quá thì nói rất sâu cay khiến người đó cứng họng. Tuy nhiên, khuyết điểm của em lại là quá cầu toàn nên em yêu cầu người khác khá cao và khá nóng tính.
Sau đó, tôi bắt gặp em xuống ôtô của một người đàn ông. Tôi đã không kiềm chế được, lao tới tát em hai cái trong sự bất ngờ của em và ngỡ ngàng của người kia. Tôi bỏ đi và em cũng theo sau tôi. Em giải thích là do rất buồn, bế tắc trong chuyện của hai đứa nên nhận lời mời đi cà phê cùng người kia, chỉ là nói chuyện bình thường thôi không có gì. Tôi bỏ qua.
Hai tuần sau, hôm đó em đi giao hàng cho khách, tôi xin về sớm vì choáng đầu, nằm trên giường tôi phát hiện vỉ thuốc tránh thai khẩn cấp. Tôi như không tin vào mắt mình, lòng quặn thắt vì chúng tôi không dùng biện pháp đó. Em giải thích: “Vì hôm đó em kiểm tra bao cao su có bị rách, lo sợ nên em mua thuốc uống để đề phòng thôi’’, nhưng tôi không tin, tôi nghĩ mình bị cắm sừng. Tôi chuyển đồ ra khỏi căn phòng đó.
Năm ngày sau, người đàn ông chở em trong ôtô hôm đó hẹn gặp tôi, anh ta cao khoảng 1,8 m, sinh năm 1983, rất điển trai và giàu có. Khác với dự đoán của tôi là anh ta sẽ giải thích giùm em, anh ta ngạo mạn cám ơn tôi đã từ bỏ để anh ta có cơ hội được yêu em. Anh ta còn nói tôi là thằng đàn ông không có chí, không có lý lẽ. Kết thúc buổi nói chuyện, tôi đấm anh ta một quả vào mặt. Anh ta không chống trả nhưng cười khẩy và lên xe bỏ đi.
Thấm thoắt được 6 tháng kể từ ngày đó. Tôi không ngày nào là không nghĩ tới em, nhớ về em, tôi không thể không thừa nhận rằng “tôi đã yêu em quá nhiều’’. Yêu tôi, em đã chịu nhiều thiệt thòi, em hy sinh rất nhiều, em có niềm tin tuyệt đối vào tình yêu. Vậy mà tôi đã làm gì thế này, chỉ vì những điều vô cớ, chưa được điều tra rõ ràng mà tôi đã đổ lỗi cho em.
Tôi biết hiện tại em vẫn sống trong căn phòng đó, em vẫn làm việc và kinh doanh bình thường. Nhiều người theo đuổi em, trong đó có người kia nhưng em từ chối, vẫn đi về một mình. Hàng ngày, tôi ngồi quán trà đá đối diện nơi em làm việc chỉ để được nhìn thấy em. Em vẫn xinh đẹp, thậm chí xinh đẹp hơn trước. Em cười nhiều hơn và hình như em sống khá ổn.
Đột nhiên tôi thấy mình thật ngu ngốc, thật hèn kém, không xứng đáng với em. Nhưng tôi vẫn còn yêu em, tôi đã hoàn thành xong bản vẽ về ngôi nhà mơ ước của chúng tôi, tôi đã đi xem một vài mảnh đất, tôi đã làm việc chăm chỉ hơn, kiếm được nhiều tiền hơn, khát khao có nhà, có vợ đẹp, có những đứa con thông minh, tất cả ngày càng lớn hơn trong tôi rất nhiều. Dường như em đã khiến tôi thay đổi theo chiều hướng tích cực. Ngày sống chung, em hay nói nhiều, em hay đả thông tư tưởng để tôi biết phấn đấu. Tôi phát cáu vì em nói nhiều. Bây giờ, tôi lại khát khao muốn quay trở lại những ngày tháng đó, dù em có nói nhiều thế nào cũng được.
Tôi có nên quay về, xin em tha thứ và cho cơ hội để cả hai làm lại không? Hay tôi nên buông xuôi để em đi kiếm tìm một hạnh phúc mới? Xin hãy chia sẻ cùng tôi.                                                                                                              
          Hùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét